Lương Ưu Tuyền đứng trước cửa chung cư nhìn xung quanh. Cô chạy đến bãi đỗ xe, chạy đến hoa viên, nhưng vẫn tìm không được người đàn ông cô muốn ôm. Thời gian trôi qua, bước chân của cô chậm dần. Xúc động sẽ khiến não bộ con người chỉ đạo những hành động bốc đồng, nhưng xúc động còn cần một sự đáp lại tương ứng mới có thể tình cảm lên như bình thường. Còn nếu chỉ là kịch một vai, xúc động qua đi sẽ khiến con người tiến vào những suy nghĩ trùng điệp.
Trở lại hiện thực của cô, đối với sự nghiệp của hắn, với tình bạn sâu đậm kia, cô căn bản không xác định mình có đủ vốn liếng để đánh bại những cái đó.
Mà khi Lương Ưu Tuyền đang bồi hồi đứng trong khu chung cư, cô hoàn toàn không biết rằng Tả Húc thật ra đã bị Lương Ưu Hoa túm về Lương gia.
…
Trong phòng khách tràn đầy áp lực, trưởng bối Lương gia xếp thành một hàng ngồi đối diện Tả Húc giống như đang thẩm vấn phạm nhân, hơn nữa là sự dụng phương thức trầm mặc để làm đối phương mất đi ý thức tự bảo vệ bản thân.
Tả Húc giật giật cà vạt. Các loại trừng kia đều vô dụng vì chính hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
“Nói đi, bắt nạt Tiểu Tuyền nhà chúng tôi như thế nào? Cứ từ từ nói, không cần căng thẳng.” Lương Ưu Hoa thong thả nhấp một ngụm trà, dường như đang đắm chìm trong phòng thẩm vấn.
“…” Tả Húc nháy mắt mấy cái, hỏi ngược lại: “Anh thực sự cho rằng tôi có khả năng bắt nạt Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-cho-em-duong-song/233070/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.