Lương Ưu Tuyền cho rằng Tả Húc sẽ lái xe quay lại nội thành, nhưng bọn họ lại quay lại biệt thự. Lương Ưu Tuyền chạy đến bếp nấu sủi cảo, khẽ ngâm nga một khúc nhạc. Khó có cơ hội ở riêng với nhau, cô muốn thể hiện mặt hiền thê lương mẫu của mình ra.
“Anh không cần quay lại công ty xem sổ sách sao?” Lương Ưu Tuyền nhịn không được hỏi.
“Chút nữa nói sau.”
Giọng Tả Húc càng lúc càng xa. Hắn đi đến sân nhỏ, dùng xe đạp leo núi đạp một vòng trên bãi cỏ, xe này vẫn còn đi được.
Một lúc sau, Lương Ưu Tuyền bưng hai đĩa sủi cảo đến bên cửa gọi hắn vào ăn cơm. Ánh mặt trời chiếu vào mặt cô, cô dùng tay che nắng nhìn về phía Tả Húc, thấy hắn đang nằm ườn trên bãi cỏ xanh mơn mởn. Bên cạnh hắn còn có một con chó nhỏ lông trắng, tiểu cẩu này đang tựa vào chân hắn đánh một giấc.
Lương Ưu Tuyền thấy thế liền quay vào nhà bê một cái bàn nhỏ ra, cầm chiếc đũa cùng dấm chua, ngày nắng mà, coi như đang đạp thanh là được rồi.
“Chó nhà ai vậy?” Lương Ưu Tuyền thổi cho sủi cảo bớt nóng, đưa đến bên miệng Tả Húc. Tiểu cẩu ngửi được mùi thịt bắt đầu vẫy vẫy đuôi.
“Ah? Không biết, anh thấy nó lắc lư trước cửa sắt nên dắt đến đây.” Tả Húc cắn một ít sủi cảo cho tiểu cẩu. Tiểu cẩu vùi xuống ăn. Thấy vậy Tả Húc cười cười, xoa đầu nó “Anh đặt cho nó tên rồi, thấy tên ‘Nhung Cầu’ thế nào?”
“…” Lương Ưu Tuyền lườm Tả Húc “Anh có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-cho-em-duong-song/233073/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.