Tả Húc cũng không bất ngờ trước sự xuất hiện của Ngô Thiên Khải. Hắn nheo mắt lại, ra dấu “OK”. 
Lương Ưu Tuyền ngừng nức nở, cô lau khô nước mắt, nhìn Ngô Thiên Khải “Ngô tiên sinh, anh cũng chưa chắc đã yêu thích tôi nhiều đến vậy. Tốt nhất đừng để chuyện này thêm phức tạp.” 
Ngô Thiên Khải biết mình không phải kiểu đàn ông hay biểu đạt tình cảm. Nhưng mà Lương Ưu Tuyền không biết, hắn tăng ca, gấp gáp làm việc để chạy về nơi này, chính là để chế tạo cái gọi là “tình cờ gặp”. Cũng chính là bởi vì hình ảnh người con gái này đều xuất hiện ít nhất 3 lần một ngày trong đầu hắn. 
Tả Húc kéo tay Lương Ưu Tuyền, ném cho Ngô Thiên Khải một cái cười khiêu khích “Anh đã thua từ điểm xuất phát rồi. Cố gắng lên nha!” 
Ngô Thiên Khải hừ lạnh “Cậu cũng quá đáng rồi đấy! Lúc trước khi tôi hỏi cậu có ý theo đuổi Lương Ưu Tuyền không, chính cậu nói không. Chờ khi tôi bắt đầu theo đuổi thì lại chạy đến cướp người!” 
“Nếu có thể biết trước tương lai thì chẳng phải thị trường chứng khoán đã sụp đổ rồi sao? Được rồi được rồi, là tôi bất nhân trước, không trách Thiên Khải ca bất nghĩa sau.” Tả Húc nhún vai, rõ ràng là đã lâu chưa được ăn đòn. 
“Được, cậu cứ việc đắc ý đi, nhưng hãy chờ xem.” Ngô Thiên Khải cũng tỏ vẻ bướng bỉnh. Hắn thừa nhận Tả Húc là một đối thủ nguy hiểm, nhưng khuyết điểm duy nhất của Tả Húc chính là thời gian. Trùng hợp, thứ này hắn có dư. 
“Với tư cách là 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-cho-em-duong-song/233080/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.