Tả Húc mặt không chút cảm xúc nhìn xung quanh, không ngờ Lương gia quả thật có Phật đường.
Những làn khói xanh lượn lờ xung quanh Lương Ưu Tuyền, lúc này đang phải quỳ trước bài vị của liệt tổ liệt tông của Lương gia, Lương ba tay cầm roi, không cho phép cô nói nửa lời.
“Đồi bại phong tục! Dám ở ngoài cửa mà…! Bao nhiêu năm qua Lương gia dạy mày thế nào mà giờ mày thế này hả?!” Lương ba cầm gậy đánh vào vai Lương Ưu Tuyền.
“…” Lương Ưu Tuyền đau đến nhắm tịt hai mắt lại, nhưng vẫn không dám hé răng, chỉ có thể ở trong lòng rủa chết Tả Húc đi!
“Bố nó, ông đánh thật sao?!…” Lương mẹ vội chạy lại bảo vệ thân thể con gái, xoa xoa vết đánh.
Lương ông chậm rãi nhấp một ngụm trà, nói “Con dâu, đánh Tiểu Tuyền thì Tiểu Tuyền đau thân, còn chúng ta cũng đau lòng không kém. Nhưng con xem, hành động vừa rồi của con bé thật không chấp nhận nổi. Bây giờ lớp trẻ yêu đương nhăng nhít như thế nào cũng mặc, nhưng Tiểu Tuyền của chúng ta thì không được nhắng nhít!” Nói xong, ánh mắt Lương ông bắn về phía một đương sự khác – Tả Húc.
“?!”… Tả Húc căn bản không dám ngồi xuống. Hắn hiểu cái màn này nhất định Lương gia đang diễn cho hắn xem. Nếu hắn còn là đàn ông thì dĩ nhiên phải đứng lên thay Lương Ưu Tuyền nhận đòn, nhưng mà Tả Húc chỉ e nhận đòn xong rồi vẫn còn đại họa khác chờ hắn.
Lương Ưu Hoa thấy em gái yêu đang bị hành hạ về thể xác, trong lòng rất thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-cho-em-duong-song/233099/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.