Phương Đào mất hồn mất vía, vô định lang thang trên đường phố.
Ý niệm kiên định bất di suốt một tháng của nàng đã tan vào hư vô.
Niềm tin phải giải cứu Nhị Lang vẫn luôn chống đỡ nàng từ trấn Thanh Dương đuổi đến Kinh Đô.
Tới Ngụy Vương phủ, nàng rõ ràng cảm thấy cách Nhị Lang chỉ còn gang tấc, lại đột nhiên biết được, ý nghĩ của nàng chỉ là một suy đoán nực cười.
Rốt cuộc Nhị Lang đã bị bắt đi đâu, nàng khó có thể biết chân tướng. Có lẽ từ nay về sau, nàng và Nhị Lang sẽ phải cách biệt chân trời, vĩnh viễn không tìm được tung tích chàng nữa.
Phương Đào cảm thấy tim đau thắt, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Nàng lau nước mắt, lang thang vô định một hồi lâu, bên tai bỗng vang lên một tiếng la lớn thô bạo.
Phương Đào giật mình dừng lại, đôi mắt đẫm nước ngước lên nhìn.
Một nam nhân trẻ tuổi có đôi mắt hoa đào đang cưỡi ngựa, trông vui vẻ, thoải mái. Hắn mặc một bộ giáp nhẹ màu đen, trong tay vô ý xoay xoay chiếc roi ngựa. Phía sau là hai hàng binh vệ cưỡi ngựa lớn đi theo sát, có vẻ là tùy tùng của hắn.
Nam nhân ghì cương ngựa lại, đang rủ mắt nhìn chằm chằm nàng.
Phương Đào vội vàng lấy khăn lau nước mắt, cúi đầu xin lỗi vị võ quan cưỡi ngựa này.
Vừa rồi nàng không ngẩng đầu nhìn đường, vô ý đi ra giữa đường, vô tình va chạm với đối phương.
Phương Đào xin lỗi xong định bỏ đi, nhưng vị võ quan kia lại lập tức cưỡi ngựa đến gần, nhảy phóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-nu-bo-tron-nguyet-minh-chau/2968896/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.