Phương Đào không hiểu vì sao mình lại chọc giận Cẩu Ngụy Vương.
Hắn lạnh mặt nói xong liền phất tay áo đi vào thư phòng. Nàng đành phải làm theo lời hắn, đi đến bức tường dưới mái hiên ngoài chính điện để chịu phạt đứng.
Trong thư phòng đèn sáng. Trên cửa sổ giấy, một bóng người lạnh lùng cầm cuốn sách đọc in ra. Phương Đào nhìn chằm chằm bóng lưng Cẩu Ngụy Vương, trong lòng mắng hắn té tát.
Đêm về lạnh lẽo, gió lùa thổi không ngừng. Cây trúc đen nhánh trước cửa sổ cứ xào xạc rung động, âm thanh khiến người ta sinh phiền.
Phương Đào thì không sợ tối lắm, nhưng tiếng trúc này lại khiến nàng vô thức nhớ đến rừng trúc Ngọc Hoàng Quan.
Trúc ở Ngụy Vương phủ gầy guộc và đẹp, nhưng chỉ đẹp chứ không dùng được. Trúc trong rừng Ngọc Hoàng Quan thô to, chắc chắn, có nhiều công dụng.
Nàng từng dùng trúc đó làm mấy cái chén trúc, đan hai cái sọt tre. Khi Nhị Lang dưỡng bệnh ở đó, nàng còn gọt cho hắn một chiếc sáo trúc xanh.
Nghĩ đến cây sáo trúc đó, Phương Đào liền giận sôi máu. Cơn giận vô cớ vừa rồi của Cẩu Ngụy Vương phạt nàng, chắc chắn là vì nàng nhắc đến chuyện ra khỏi phủ.
Khi dưỡng bệnh ở Ngọc Hoàng Quan, hắn giả vờ dịu dàng, thắm thiết. Khôi phục thân phận xong liền thay đổi thái độ. Bề ngoài nhìn hắn vẫn là dáng vẻ quân tử ôn nhuận, nhưng trước mặt nàng, hắn hoàn toàn khinh thường che giấu mà phơi bày bản chất xấu xa của mình.
Phương Đào c.ắ.n môi, trong lòng phẫn uất không thôi.
Nàng đoán được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-nu-bo-tron-nguyet-minh-chau/2968900/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.