Trên xe ngựa về kinh, Phương Đào c.ắ.n môi nhíu mày ngồi bên bàn viết, cầm bút cố gắng viết lại những chữ trên giấy Tuyên Thành.
Những chữ ấy là do Cẩu Hoàng đế viết, nét chữ rất mạnh mẽ, khí thế sắc bén, bên cạnh chữ còn có vài nét vẽ đơn giản, nhìn qua sống động như thật.
Cạnh chữ "Phương" có vẽ một khối vuông vắn, Cẩu Hoàng đế nói đó là ngọc tỷ, là hình vuông, nhìn thấy ngọc tỷ hình vuông thì nàng phải nhớ rõ đây là chữ Phương.
Phương Đào cũng không biết ngọc tỷ là cái gì, hắn thà vẽ mấy khối gạch vuông vắn còn hơn.
Gạch thì nàng đương nhiên biết, ở nông thôn xây nhà sẽ dùng loại gạch nung từ bùn đất, loại gạch này lại chắc chắn và vững chãi, sau khi làm nền xong, dùng gạch xây tường, trên tường bắc xà nhà lợp ngói, thế là một căn nhà ngói gạch đã xây xong.
Nếu là nhà có tiền, họ còn dùng gạch xây ổ gà chuồng heo, tường bao như vậy vô cùng chắc chắn, gió thổi không đổ, mưa xối không hỏng, ngay cả heo ăn no dùng sức húc vào tường cũng không đổ được.
Huống hồ, chữ Phương (方) này, Phương Đào đã sớm nhận ra, bởi vì đó là họ của nàng, nhưng nàng lại không biết viết.
Cẩu Hoàng đế muốn nàng viết từng nét, nhưng nét ngang gập móc kia, nàng luôn quên gập, cứ thế vẽ một nét sổ cứng ngắc kèm theo cái móc, nhìn rất xấu xí.
Bên cạnh chữ Phương còn có chữ Trúc (竹),bên cạnh chữ Trúc có vẽ một bụi tre nhỏ, Phương Đào liền nhận ra chữ đó đọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-nu-bo-tron-nguyet-minh-chau/2968928/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.