Trên xe ngựa hồi cung, Phương Đào nhíu c.h.ặ.t c.h.â.n mày, nghĩ mãi không ra. Cẩu Hoàng đế thân là vua một nước, quà sinh thần tặng cho vị hôn thê của mình tại sao lại là một chiếc bình sứ?
Chiếc bình sứ đó đựng cái gì? Theo trực giác, Phương Đào cảm thấy bên trong đựng là t.h.u.ố.c viên gì đó, bởi vì trước kia Cẩu Hoàng đế bị ho sẽ đổ một viên t.h.u.ố.c từ loại bình sứ này ra ăn. Chống cằm nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, Phương Đào vẫn hoàn toàn mơ hồ. Trừ phi viên t.h.u.ố.c đó có tác dụng cải tử hoàn sinh, nếu không, với kiến thức hạn hẹp của nàng, quả thật không thấy đây là một món quà sinh nhật tử tế.
Phương Đào muốn hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, đã thấy ánh mắt lạnh lẽo và sâu thẳm của Cẩu Hoàng đế hướng tới. Hắn hơi nheo đôi mắt phượng nhìn chằm chằm đóa hoa lụa trên tóc nàng, im lặng rất lâu, sau đó dùng giọng cảnh cáo lạnh lùng nói: “Không phải việc của ngươi, không được hỏi nhiều.”
Phương Đào bị chặn họng, đành buồn bã ngậm miệng lại.
Sau khi hồi cung, cuộc sống của Phương Đào không khác gì ngày thường. Tuy nhiên, nghĩ đến rất có khả năng sau này Thôi cô nương sẽ giúp nàng ra khỏi cung, cuộc sống tẻ nhạt bị Cẩu Hoàng đế gần như giam lỏng cũng trở nên có hy vọng hơn. Còn về sự tò mò đối với món quà sinh thần đó, cũng dần dần phai nhạt theo công việc bận rộn hàng ngày của nàng.
Thoáng cái đã hơn nửa tháng trôi qua.
Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-nu-bo-tron-nguyet-minh-chau/2968937/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.