Cuối cùng cũng có được cơ hội đi Ngự uyển. Cả một đêm, Phương Đào hồi hộp trằn trọc, khó lòng chợp mắt.
Hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Tiêu Hoài Tiễn vừa rời khỏi điện Thanh Tâm, nàng liền chuẩn bị chút thức ăn và đồ dùng gói vào tay nải, xách theo đi Ngự uyển.
Tới Ngự uyển, Phương Đào cố tình bước chậm lại, thường xuyên nhìn về phía sau. Cẩu hoàng đế nói là cho phép nàng tới Ngự uyển, nhưng vẫn không yên tâm mà sai tì nữ, thái giám theo sát phía sau nàng. Mọi hành động của nàng đều sẽ có người theo dõi và bẩm báo, nhất định phải cẩn thận.
Phương Đào chầm chậm đi, rồi đột nhiên dừng lại, dường như nhớ ra điều gì đó, nói với tì nữ đi sau: “Tối ta muốn uống canh xương hầm, phiền ngươi đi nấu giúp ta nhé. Nhớ canh phải hầm đủ bốn canh giờ, thiếu một khắc là không ngon đâu.”
Phương Đào dạo gần đây ăn uống kém, dùng cơm chỉ được mấy miếng. Hoàng thượng đối với việc này đã rất bất mãn, còn cố ý dặn dò thức ăn phải làm theo khẩu vị nàng. Tì nữ nghe nói nàng muốn ăn canh, trong lòng không khỏi vui mừng, nghĩ rằng vẫn còn Lưu công công ở lại hầu hạ, liền nhận lệnh vui vẻ rời đi.
Tì nữ đi rồi, vẫn còn Lưu công công theo sát không rời.
Phương Đào đi một đoạn, không thẳng tới chuồng lừa, mà tìm một tảng đá bên đường ngồi xuống, nói với Lưu công công: “Ta đi mệt rồi, phiền ngươi đi dắt lừa lại đây. Lát nữa tới bên Tượng viên chờ ta.”
Chân cẳng Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-nu-bo-tron-nguyet-minh-chau/2968944/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.