Không lâu sau, hơn trăm chiếc khăn thêu mẫu đơn kia đã hoàn thành.
Người đặt làm khăn thêu là một gia đình giàu có ở thành Ký Châu. Nữ chủ tiệm vốn định đích thân đi giao khăn thêu trong phủ, nhưng vì hai ngày trước mắc bệnh phong hàn, nên đành phải phân phó Phương Đào và Dư cô nương đi thay.
“Đến phủ đệ, giao xong khăn thì nhanh chóng quay về. Đó là nhà cao cửa rộng, nhớ cẩn thận lời nói việc làm, đừng va chạm quý nhân. ” Trước khi đi, nữ chủ tiệm dặn dò xong, đưa một tờ giấy ghi địa chỉ phủ đệ cho Phương Đào.
Phủ đệ đó nằm bên trong thành Ký Châu. Phương Đào và Dư cô nương ngồi xe chạy đến, mất hơn một canh giờ trên đường. Khi đến địa chỉ ghi trên tờ giấy, trời đã gần trưa.
Xe ngựa dừng lại bên ngoài một căn nhà cửa sơn đỏ cao lớn.
Phương Đào dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa. Khi nàng đứng vững rồi quay đầu lại nhìn, thân thể đột nhiên cứng đờ, sắc mặt thoáng chốc thay đổi.
Dư cô nương ôm hai chiếc hộp đựng khăn thêu lại gần, thấy mặt Phương Đào trắng bệch như tuyết, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Đào cô nương, ngươi làm sao vậy?”
Phương Đào hồi phục tinh thần, cười gượng gạo: “Không có việc gì.”
Trên tấm biển phía trên nhà cao cửa rộng này viết Ninh Vương Phủ. Nếu nàng nhớ không lầm, vị Ninh Vương này chính là vị cẩu vương gia lúc trước hại nàng bị cẩu hoàng đế phạt quỳ: Tiêu Hữu.
Tiêu Hữu là biểu đệ của cẩu hoàng đế, lại còn nhận ra bộ dạng của nàng. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-nu-bo-tron-nguyet-minh-chau/2968947/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.