Trong điện tĩnh mịch vô cùng, dường như tiếng châm rơi cũng có thể nghe thấy.
Rõ ràng không phải mùa đông, nhưng trong điện lại giống như một động băng giá toát ra khí lạnh, khiến người ta không nhịn được rùng mình.
Phương Đào quỳ trên mặt đất xếp lại quần áo, tâm trạng không khỏi thấp thỏm.
Nàng cầu xin xong, Tiêu Hoài Tiễn lại thật lâu không nói gì, không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng nàng mơ hồ cảm giác ánh mắt sắc bén của hắn như lưỡi d.a.o dừng trên đầu nàng, dường như ngay sau đó, sẽ chặt đứt đầu nàng.
Phương Đào theo bản năng sợ hãi sờ sờ cổ, trong lòng nhất thời chuông cảnh báo vang lên.
Nàng suýt nữa quên mất, cẩu hoàng đế chưa bao giờ là người lương thiện, lời hắn nói chưa chắc đã là thật, nhưng khi hắn ra tay g.i.ế.c người thì không hề lưu tình chút nào.
Nếu hắn không muốn để nàng, thứ "thuốc" này, rời cung, hắn có rất nhiều cách để g.i.ế.c nàng.
Phương Đào c.ắ.n môi, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn sắc mặt hắn.
Ngón tay dài rắn rỏi của Tiêu Hoài Tiễn sáng bóng, từng cái hung hăng siết chặt miếng ngọc lạnh trong tay, nhận thấy Phương Đào đang lén nhìn hắn, hắn lạnh lùng nhếch khóe môi, cười lạnh một tiếng rất nhẹ và ngắn ngủi.
"Nàng thật sự muốn rời cung?"
Phương Đào vội vàng gật đầu: "Nô tỳ không muốn ở lại trong cung, chỉ muốn về nhà."
Môi mỏng của Tiêu Hoài Tiễn ngậm đầy nụ cười lạnh.
Quê hương của nàng không biết ở nơi thâm sơn cùng cốc nào, trở về có gì tốt?
Nàng không có người thân bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-nu-bo-tron-nguyet-minh-chau/2968957/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.