Cơ hội Phương Đào có thể ra khỏi cung là vô cùng hiếm có.
Nhờ phúc của Hoàng hậu và Tạ Nghiên, ngày mai nàng lại được ra khỏi cung đi dạo một chút, trong lòng Phương Đào vừa kích động vừa vui mừng. Nàng cả đêm không ngủ ngon, mơ thấy rất nhiều giấc mộng hỗn loạn, lúc thì mơ thấy mình đến Ngọc Hoàng Quan, lúc lại mơ thấy mình trở về thôn Đào Hoa. Đột nhiên lại mơ thấy khi cha mẹ hạ táng, rất nhiều người trong trấn đến phúng viếng, có một nữ đại phu trẻ tuổi họ Từ nắm tay nàng, nói vì cảm ân cha mẹ nàng nên sẽ chăm sóc nàng chu đáo. Lại chợt mơ thấy mình ở nhà chú thím, thím cười tủm tỉm nói muốn gả nàng cho con trai bị ngốc của nhà viên ngoại. Cảnh trong mơ cứ thế lẫn lộn, rối bời.
Ánh mặt trời mờ mờ, Tiêu Hoài Tiễn vẫn còn ngủ trên giường, Phương Đào ngủ không yên nên lặng lẽ tỉnh dậy. Trường Xuân Điện vắng lặng, các cung nhân vẫn còn đang nghỉ ngơi, Phương Đào bước chân nhẹ nhàng đi ra sân, không kinh động bất cứ ai.
Đại Mãnh đã tỉnh, rụt cổ ngồi xổm ở một góc sân thẫn thờ. Gần đây nó không thích cất tiếng hót, cũng không thích ăn uống, màu lông tươi sáng cũng đã xỉn đi không ít.
Phương Đào vốc một nắm kê đặt vào chậu thức ăn của nó. Nàng ngồi xổm trước mặt nó, nhẹ nhàng gõ gõ mép chậu, khẽ nhắc: “Ăn đi.”
Đã lâu rồi giọng nói của chủ nhân mới nhẹ nhàng như vậy. Đại Mãnh vui vẻ ríu rít kêu vài tiếng, cánh run lên, nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-nu-bo-tron-nguyet-minh-chau/2968966/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.