Nhìn Phương Đào quay lưng bước vào quán ăn, Tiêu Hoài Tiễn vẫn đứng sững sờ tại chỗ.
Hắn nhất thời chưa xác định được rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra nên không đuổi theo nữa.
Hứa huyện lệnh vội vã chạy theo sau.
Vừa nãy Ngự sử đại nhân đột ngột rời khỏi huyện nha, không gọi người đi theo, cũng không cưỡi ngựa hay ngồi kiệu. Ông ấy cố gắng tăng tốc, mãi mới đuổi kịp.
Hứa huyện lệnh lau mồ hôi trên trán, th* d*c hồi lâu, hơi thở vẫn còn hổn hển.
“Ngự sử đại nhân, ngài...”
Tiêu Hoài Tiễn im lặng rất lâu rồi nói: “Ta vừa thấy một nữ t.ử ở huyện nha, trông hơi giống một người quen cũ.”
Nữ t.ử ở huyện nha? Hứa huyện lệnh chợt nhớ ra: “Đại nhân nói Phương nương t.ử phải không? Phương nương t.ử có công phòng chống thiên tai nên hạ quan mời nàng ấy đến huyện nha để xin triều đình ban thưởng biển ngợi khen. Phương nương t.ử là người quen cũ của đại nhân sao?”
Tiêu Hoài Tiễn im lặng một lát, nói: “Không phải.”
Thì ra là Ngự sử đại nhân nhận nhầm người. Hứa huyện lệnh cười, đang định mời Ngự sử chuyển sang một quán ăn khác thì bất chợt nghe hắn nói: “Văn bản xin biển ngợi khen cho Phương nương tử, ta có thể xem qua không?”
Trở lại huyện nha, Hứa huyện lệnh vội vàng mang văn bản khen ngợi đến.
Trên đó không chỉ ghi chép tỉ mỉ việc Phương Đào chống nước bảo vệ đê, sự tích cha mẹ nàng cứu người rồi mất mạng trong lũ lụt, mà còn ghi rõ nàng sinh ra ở đâu, bao nhiêu tuổi, và những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-nu-bo-tron-nguyet-minh-chau/2968974/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.