Đêm đã khuya khoắt, trong phòng chỉ có một ngọn đèn dầu le lói.
Lẽ ra giờ này đã phải ngủ say, nhưng Phương Đào trằn trọc trên giường mãi, chẳng tài nào chợp mắt được.
Nàng lại nghĩ đến món cháo lá sen.
Hôm nay nàng đã thấy Tiêu tiên sinh rất thích món cháo lá sen nàng nấu. Bát cháo bình thường ấy đã bị hắn ăn hết sạch từng muỗng một. Ăn xong, hắn nhìn chằm chằm đáy bát với ánh mắt phức tạp, không biết đang nghĩ gì.
Trong ký ức mờ mịt, dường như cũng có một người luôn thích nàng nấu cháo lá sen.
Những suy nghĩ hỗn loạn cứ cuộn trào trong đầu. Phương Đào lăn qua lộn lại trên giường, chỉ thấy đầu mình âm ỉ đau.
“Dở tệ!” Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, một giọng nói đột ngột xuyên vào đầu nàng. Phương Đào giật mình tỉnh hẳn.
Giữa đêm khuya, bốn bề im ắng. Phương Đào chưa hết bàng hoàng ngồi dậy, vỗ vỗ n.g.ự.c vì sợ hãi.
Chắc là ban ngày nghĩ nhiều quá. Giọng nói lạnh lùng trầm thấp vừa bỗng vang lên, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng.
Bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói mớ khe khẽ. Đại Lang lơ mơ gọi tiếng “Mẹ”.
Phương Đào bình tĩnh lại, khoác vội áo xuống giường, xỏ dép đi về phía phòng bên.
Đại Lang ngủ ở phòng nhỏ bên cạnh nhà chính, cách phòng nàng một cánh cửa. Phương Đào nhẹ nhàng đẩy cửa, đến bên giường Đại Lang ngồi xuống.
Đại Lang vẫn còn ngủ, tiếng "Mẹ" ấy là gọi trong mơ. Không biết mơ thấy gì, khuôn mặt nhỏ vốn điềm tĩnh của nó giãn ra, mang theo một nụ cười nhẹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-nu-bo-tron-nguyet-minh-chau/2968977/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.