Mấy ngày sau, trời vừa hửng sáng, Phương Đào vừa tưới rau xong thì cổng sân lại bị gõ vang.
Tiêu Hoài Tiễn khoanh tay đứng ngoài cổng. Trong tay hắn xách theo một chiếc rương sách bằng gỗ đàn. Hắn đã lặng lẽ đợi từ lâu. Sương sớm làm ướt gấu áo màu đen của hắn.
Tiếng then cửa cạch một tiếng, khuôn mặt trắng nõn không chút son phấn của Phương Đào xuất hiện.
Thấy rõ là nàng mở cửa, Tiêu Hoài Tiễn vội vàng bước lên một bước, nói: “Phương Đào, chuyện học ở nhà Mạnh gia đã sắp xếp xong rồi. Hôm nay Đại Lang qua bái kiến Mạnh lão tiên sinh trước đi.”
Đây là một tin tốt, tuy nhiên, thấy hắn lại lần nữa xuất hiện, Phương Đào vô cùng khó chịu.
Nàng không muốn hắn lại xuất hiện ở thôn Đào Hoa.
Chuyện này, hắn cử người đến báo cho nàng một tiếng là được rồi, không cần tự mình đến.
Phương Đào theo bản năng nhíu mày đ.á.n.h giá hắn vài lần.
Hôm nay hắn mặc một bộ áo gấm đen. Mái tóc bạc lấm tấm sương không búi gọn mà chỉ được buộc đơn giản bằng một sợi dây cột tóc màu đen, hơi rối buông trên vai.
Sắc mặt hắn vẫn trắng bệch. Trông có vẻ cơn cảm lạnh mấy hôm trước đã khỏi hẳn, chỉ là hình như ngủ không được ngon cho lắm, vòng mắt hơi thâm quầng.
Phương Đào không nói gì, nhạt nhẽo gật đầu, lời lẽ lạnh lùng cảm ơn hắn: “Phiền phức, ta biết rồi. Lát nữa ta sẽ đưa Đại Lang qua.”
Tiêu Hoài Tiễn khẽ gật đầu.
Vẻ mặt hắn không chút gợn sóng. Lúc rủ mắt, hắn không bỏ sót bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-nu-bo-tron-nguyet-minh-chau/2968980/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.