Sáng sớm, bốn bề im ắng. Lớp sương mỏng như lụa bay lượn trên vùng đất hoang. Trên ngọn cỏ phủ một tầng sương trong suốt.
Dưới sườn đồi hoa đào, ruộng lúa non xanh mướt. Bên cạnh con đường cách đó không xa, có một mảng lớn cỏ gà xum xuê và tươi tốt.
Phương Đào dậy rất sớm, cõng giỏ tre, vui vẻ ngâm nga một khúc nhạc, bước nhanh đi tới.
Nàng dậy sớm tự tay cắt cỏ là để cho lừa ăn. Thực ra những việc lặt vặt này không cần nàng làm. Đại Ngưu biết cho trâu, cho lừa ăn, cũng biết ôm rơm cỏ khô cho chúng ăn.
Gió nhẹ thổi qua trong rừng. Nàng cúi đầu vô cùng vui vẻ cắt cỏ, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc truyền đến từ cách đó không xa.
Gió thần thổi qua. Lúc dừng lại trước mặt nàng, vạt áo đen của hắn nhẹ nhàng bay theo gió.
“Sao ngươi lại tới đây?”
Phương Đào vô cùng bất ngờ. Nàng dậy sớm, lúc ra ngoài không kinh động người trong sân. Trước khi ra khỏi cổng, nàng còn cố ý nhìn thoáng qua thư phòng. Khi đó hắn còn đang ngủ, trong phòng căn bản không có động tĩnh gì.
Cách vài bước chân, Tiêu Hoài Tiễn rủ mắt nhìn nàng, ý vị thâm trường khẽ nhếch khóe môi.
Nàng đẩy cửa phòng chính, hắn liền tỉnh lại. Thấy nàng cõng giỏ tre ra cửa, hắn căn bản không cần đoán cũng biết nàng muốn làm gì. Vì thế hắn liền cầm một chiếc lưỡi hái, cũng đuổi theo đến đây.
“Ta luôn dậy sớm. Rảnh rỗi không có việc gì, cùng nàng đi cắt cỏ.”
Hắn nói xong, liền khom người quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-nu-bo-tron-nguyet-minh-chau/2968984/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.