Chiều hôm buông xuống, trăng non chưa mọc, dưới màn đêm đen tối mờ ảo, cung điện hoàng thành kinh đô tường hồng lầu cao, nguy nga liên miên, dường như nhìn mãi không thấy điểm cuối.
Trở lại nơi này lần nữa, đợi xe ngựa của Tiêu Hoài Tiễn đi vào cổng cung, Phương Đào do dự hồi lâu mới chậm rãi cưỡi lừa đi vào.
Vừa chập tối, Thanh Tâm Điện đã thắp đèn cung đình, sáng trưng như ban ngày. Cung điện vốn nên xa hoa uy nghiêm, nhưng dưới mái hiên lại đầy mạng nhện cũ kỹ, trong sân điện lá rụng khô vàng, thềm đá phủ lớp rêu xanh dày cộm. Khắp nơi lọt vào tầm mắt đều là một cảnh tượng cô tịch và tiêu điều.
Cùng sáu năm trước, mọi thứ đã khác xa rất nhiều.
Thanh Tâm Điện vẫn có cung nhân phục vụ, nhưng trong điện lại là tình cảnh này, Phương Đào cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Tiêu Hoài Tiễn đã về đến điện trước một bước.
Trong nửa khắc chờ Phương Đào quay lại, hắn đứng ngồi không yên nhìn ra ngoài rất nhiều lần. Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân nàng ngoài điện, trái tim đang treo ngược của hắn mới miễn cưỡng thả lỏng một chút.
Đại Hôi đi theo nàng đến kinh đô.
Sau khi xuống thuyền, nàng không muốn ngồi xe ngựa của hắn mà một mình cưỡi lừa đi theo phía sau.
Đại Hôi mang đến cho nàng một cảm giác an toàn, giống như lúc này nàng có thể một mình cưỡi lừa đi vào tòa cung điện này, và cũng có thể tự do rời đi bất cứ lúc nào.
Hắn hiểu điều đó, nên tôn trọng ý muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-nu-bo-tron-nguyet-minh-chau/2968997/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.