Nàng ta túm quá chặt, ta bất đắc dĩ đành phải đặt Ngạn nhi xuống, cố gắng an ủi nàng.
"Đúng vậy, Hoàng hậu, hay là người đi cùng ta, nô tỳ sẽ đưa người trốn ra ngoài?"
Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, ta càng lúc càng sốt ruột.
"Người đâu! Mau tới đây! Có kẻ bỏ trốn!" nàng ta gào thét ầm ĩ.
Ngạn nhi cắn chặt cánh tay nàng ta, nàng ta dường như chẳng hề hay biết đau đớn, vẫn gào thét không ngừng.
Ta không thể thoát thân, nhìn thấy bên cạnh có một tảng đá, chẳng kịp suy nghĩ, lập tức nhặt lên ném thẳng vào đầu nàng ta.
Cẩn tắc vô áy náy, ta dùng hết sức lực, thấy nàng ta ngã vật xuống đất, ta bế Ngạn nhi lên rồi chạy.
Nàng ta sống c.h.ế.t ra sao ta nào biết, ta chỉ biết ta không muốn chết.
Nhưng dường như đã muộn, có tên nghịch tặc đã trông thấy ta.
Hai cẳng chân sao bì được với bốn cẳng ngựa?
"Hóa ra tàn dư của Nghịch Vương đang ở đây à, huynh đệ, cùng nhau lấy đầu hắn đi lĩnh thưởng nào!"
Thấy hắn vung kiếm đ.â.m tới, ta ngã vật xuống đất, cam chịu nhắm mắt, xoay người che chở Ngạn nhi trong lòng.
Một loạt âm thanh đao kiếm va chạm chói tai, nhưng cơn đau chẳng hề ập đến.
Sau một hồi lâu, ta mới hé mắt, thấy Thục phi nương nương dẫn theo vài binh sĩ nhanh chóng giải quyết mấy tên nghịch tặc đó.
Chẳng lẽ... nữ thần của ta đã cứu ta?
Thoát khỏi lưỡi hái tử thần, ta không cầm được nước mắt, òa khóc nức nở.
Đúng là sợ c.h.ế.t khiếp!
Thục phi nương nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-nu-thu-nhien-ly-yem-ly/2318341/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.