Ngày tiễn Thập Thất, trời quang mây tạnh, nắng đẹp, không khí thoang thoảng hơi ấm, ánh mặt trời trải dài trên con đường hắn rời đi.
Trước mặt Thập Thất là con đường thênh thang, tương lai rộng mở, còn điều ta có thể làm chỉ là cầu nguyện bình an cho hắn.
Trước khi chia tay, ta vẫn hỏi hắn một câu, "Thập Thất, sau này ngươi muốn trở thành người như thế nào?"
"Đương nhiên là tung hoành sa trường, bảo vệ đất nước, để tương lai được phong hầu bái tướng!" Hắn tràn đầy khí thế hào hùng.
"Tốt, ngươi nhất định sẽ đạt được ước nguyện."
Chỉ là chúng ta sẽ đi trên những con đường khác nhau.
Tiểu Lan khóc như mưa, "Thập Thất ca, huynh nhất định phải bình an trở về."
"Khóc khóc khóc, khóc gì mà khóc?" Lý bá cằn nhằn.
Thập Thất mỉm cười, "Thôi nào Lý bá, người bớt nóng tính đi, giữ gìn sức khỏe."
"Ta phải đi rồi, mọi người về đi. Thư Nhiên, mọi người đều phải sống thật tốt, đợi ta trở về."
Thập Thất phi ngựa ra đi, ta thấy Lý bá khẽ lau nước mắt nơi khóe mi, cảm thán: "Lần sau trở về, nó sẽ không còn như bây giờ nữa!"
Ta hiểu ý Lý bá, lần sau trở về, Thập Thất nhất định sẽ không còn đơn độc nữa, Hoàng thượng chắc chắn sẽ đích thân nghênh đón, khao thưởng ba quân.
Ta lại nghĩ đến Tiểu Lan, nếu Thập Thất có ý với nàng ấy thì còn may, nhưng nếu không, e là nàng ấy khó mà toại nguyện.
Thập Thất đã đi rồi, ngày tháng vẫn cứ trôi, mọi việc vẫn phải làm theo lẽ thường.
Hoàng thượng phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-nu-thu-nhien-ly-yem-ly/2318347/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.