Thập Thất thích Thư Gia, A Thành, còn có rất nhiều người trong vương phủ đều thích Thư Gia.
Đúng vậy, nàng ấy thông minh lanh lợi lại xinh đẹp như thế, ta cũng rất thích.
Trong số chúng ta, có thể nói Thư Gia là người hạnh phúc nhất.
A Thành vốn là nô tài của nhà ông ngoại Hoàng thượng, hiền lành chất phác, vì cha mẹ hắn có công bảo vệ chủ mà A Thành được Tiên Hoàng quý phi điều vào Kỳ vương phủ.
Thập Thất không phải là nô lệ, cha hắn cũng là thị vệ trong hoàng cung, hy sinh để cứu Tiên đế.
Ta không cha không mẹ, là Lý bá nhặt được bên đường.
Thư Gia tên thật là Trần Gia Gia, vốn cũng là thường dân bình thường, cha nàng là một tiểu thương, tuy không phải giàu sang phú quý nhưng cuộc sống cũng coi như không tệ.
Nàng có một đệ đệ, nhưng cha mẹ nàng không hề thiên vị, đối với nàng cũng hết mực yêu thương.
Ngày ta đưa Thư Gia về nhà, cha mẹ nàng ôm nàng khóc rất đau lòng.
Trong ký ức của ta, Thư Gia từ nhỏ đã hiếu thắng, trâm cài phải đẹp nhất, khăn thêu phải tinh xảo nhất, ngay cả lau bàn cũng phải sáng hơn người khác một chút.
Khi chúng ta than thở làm việc quá mệt mỏi, nàng lại quấn lấy ma ma có học thức nhất trong phủ dạy nàng luyện chữ, viết được một nét chữ nhỏ xinh đẹp.
Nàng tự nguyện vào phủ làm nô tỳ, nhưng ngay từ đầu nàng đã không có ý định chỉ làm một nô tỳ.
"Thư Nhiên..." Thập Thất nhìn ta, vẻ mặt do dự, muốn nói rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-nu-thu-nhien-ly-yem-ly/2318351/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.