Nói đến con cái, tiểu hoàng tử của Hoàng hậu nương nương đã biết nói rồi.
Hôm đó ta đang mài mực ở điện Càn Thanh, đúng lúc Hoàng hậu nương nương dẫn tiểu hoàng tử đến thăm Hoàng thượng.
Cậu bé nhỏ liền nhào vào lòng Hoàng thượng, miệng ngọt ngào gọi "Phụ hoàng".
Hoàng thượng vui vẻ bế cậu bé lên, dỗ dành cậu gọi thêm vài tiếng, Hoàng hậu đứng bên cạnh mỉm cười nhìn hai cha con nô đùa.
Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận.
Ta rất biết ý tứ lui xuống, chưa kịp ra ngoài đã nghe thấy Hoàng hậu nương nương gọi ta.
"Thư Nhiên, ngươi đưa Ngạn nhi ra ngoài đi dạo một chút, ta có vài chuyện muốn nói với Hoàng thượng."
"Hả?"
Ta hơi sững sờ, là thị nữ của Hoàng thượng, ta tự nhận mình vẫn có năng lực, việc gì cũng có thể ứng phó được, nhưng duy chỉ có việc chăm trẻ là không biết.
Hoàng hậu nương nương nhìn ra sự lo lắng của ta, "Không sao, Ngạn nhi rất ngoan, chỉ là nó đi chưa vững, cần có người dìu, ngươi đưa nó đi tập luyện nhiều hơn đi."
Nói rồi, nàng ấy nhét đứa trẻ vào lòng ta.
Ta đành phải cam chịu bế đứa trẻ ra ngoài.
Hoàng hậu nương nương không lừa ta, tiểu hoàng tử rất ngoan, một mực ôm cổ ta, cái đầu nhỏ tựa vào vai ta, ôm trong lòng mềm mại biết bao.
Ta ngồi xổm xuống, đặt đứa trẻ xuống đất, hai tay đỡ lấy nách nó, đề phòng nó ngã.
Nhìn đứa trẻ ngây thơ trong sáng này, ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Tiểu hoàng tử à, phụ hoàng con để dành cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-nu-thu-nhien-ly-yem-ly/2318356/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.