Ta khóc càng to hơn, nghẹn ngào không nói nên lời.
Tiểu Thúy tiến lên bẩm báo:
"Bệ hạ, nương nương leo lên cây ở phía đông điện, lại nghe thấy dưới chân tường có một đám người bàn tán xôn xao, nói nương nương là yêu nữ, phượng hoàng và mèo đen đều do nương nương dẫn đến. Nương nương không muốn làm hại Bệ hạ, cũng không muốn làm yêu nữ, thế nên mới…"
"Đồ khốn!"
Cảnh Diệp lập tức nổi giận, giữa hai hàng lông mày tràn đầy sát khí:
"Điều tra cho Trẫm, xem những lời khốn nạn này từ đâu mà ra! Truyền lệnh xuống, tất cả cung nhân lan truyền tin đồn này đều c.h.é.m hết! Nếu còn tái phạm, lập tức tru di cửu tộc!"
"Không!"
Ta vừa khóc vừa kéo tay áo Bệ hạ, không nói được lời nào khác, chỉ không ngừng lặp lại:
"Đừng c.h.é.m đầu, đừng c.h.é.m đầu…"
Cảnh Diệp ôm lấy ta, đau lòng khôn xiết, dịu giọng:
"Được, không c.h.é.m đầu, không c.h.é.m đầu… A Khải, truyền lệnh xuống, cứ nói Tuyết Phi mềm lòng, lần này bỏ qua, nếu lần sau còn có kẻ nào truyền những lời vô căn cứ này, thì chuẩn bị tru di cửu tộc đi."
A Khải lĩnh mệnh lui xuống,
Đầu ngón tay Cảnh Diệp khô ráo ấm áp, lau nước mắt cho ta:
"Trẫm chưa từng thấy phi tần nào ngốc như nàng, hồng nhan họa thủy gì chứ, lẽ nào Trẫm lại bị một nữ tử yếu đuối như nàng làm hại hay sao?"
Hắn gần như bật cười vì tức giận:
"A Tuyết, đây là cung đấu, là có người vu oan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-ty-cua-ta/2733241/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.