25
Thời gian Cảnh Diệp hôn mê ngày càng kéo dài.
Trên triều đình, thế lực của Ôn Thân Vương ngày càng lớn mạnh, có xu thế muốn thay thế.
Ôn Thân Vương phẩm hạnh cao quý, văn thao võ lược không hề thua kém Cảnh Diệp, trong triều đình cũng không ít người ủng hộ hắn.
Nhưng những chuyện này, Cảnh Diệp đang hôn mê chẳng thể nào xử lý được.
Ta nhân lúc Cảnh Diệp hôn mê, đi gặp Phùng Bảo Nghi.
Tính toán thời gian, Phù Phong Tán chắc cũng đến lúc phát huy tác dụng rồi.
Ta vừa bước qua cổng Lãnh Cung, Phùng Bảo Nghi trên giường đã trừng mắt nhìn ta chằm chằm:
"Tiện nhân! Ngươi đến đây làm gì!"
Lãnh Cung thiếu ăn thiếu mặc, ngay cả một chiếc gương đồng tử tế cũng không có, Phùng Bảo Nghi tất nhiên không thể thấy bộ dạng hiện giờ của mình.
Ta cười vỗ tay, Tiểu Thúy lập tức bưng một chiếc gương đồng lên.
Ả nhìn vào gương đầy nghi hoặc.
Trong gương, ả gầy đến mức đáng sợ, trông chẳng khác nào một bộ xương khô.
Trông kinh hãi tột độ.
Ả hét lên một tiếng thất thanh:
"A —— Bổn cung, sao bổn cung lại..."
Ả ném vỡ gương, giơ tay định tát ta:
"Đây không phải sự thật! Cái gương này, cái gương này có vấn đề!"
Ta nắm chặt cổ tay ả:
"Đúng là có vấn đề, nhưng không phải cái gương."
Ta cười, ghé sát vào tai ả:
"Phù Phong Tán, uống ngon không?"
Ả cười khinh thường:
"Không thể nào! Bổn cung đã cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-ty-cua-ta/2733243/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.