Đệ tứ chương: Lúc này Nhậm Yên Vũ bò cũng không dậy nổi nữa, mặt chạm đất, khóc.
Ngày hôm sau tinh thần của tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh thật không tốt. Hơn nữa nàng còn bị dọa sợ, bởi vì buổi tối nàng nằm mơ thấy ngón chân mình bị chuột gặm, sáng sớm rời giường phát hiện ngón chân mình thật sự có nước bọt!
Oa a a a a! Thật đáng sợ a~ sau này đi ngủ nhất định phải mang tất chân! Hu hu hu. . .
"Tiểu thư, có phải người sinh bệnh rồi không? Trông không có tinh thần."
"Không có~ a di ta đi học đây." Nghiêm túc đeo balô của mình, tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh đi học. Nhậm Bình Sinh rất thích đến trường, đến trường có thể học được rất nhiều kiến thức, sau khi có kiến thức mới có thể kiếm tiền~ cho nên mặc kệ chuyện gì mỗi ngày tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh đều kiên trì đến trường, đồng thời còn nghiêm túc học tập.
Nhậm Yên Vũ được bảo mẫu bồng, nghiêng đầu nhìn Nhậm Bình Sinh đi học.
"?" Nàng không rõ, mỗi ngày tỷ tỷ đều đi ra ngoài làm gì a?
Bởi vì không còn tè dầm nữa, Nhậm Yên Vũ có thể ở lại giường của tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh, đồng thời sau đó còn liên tục duy trì nền tảng vững chắc đó, cho nên phải cám ơn chiếc tã.
Đương nhiên Nhậm Yên Vũ dùng hành động thực tế để cám ơn chiếc tã, mãi cho đến 4 tuổi nàng mới thật vất vả thôi mặc tã trong lúc quản gia muốn sống muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-ty-xin-nguoi/2093055/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.