Đệ thập ngũ chương: Cho nên mới nói mấy chuyện như kinh tế, phải có địa vị, phải nắm bắt quyền kinh tế.
Thuần khiết của tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh cứ như vậy bay a bay a trong ngày quốc tế thiếu nhi~~ bay đi mất rồi~
Thuần khiết nha~ sao ngươi bay nhanh thế~
Nhưng mặc kệ thuần khiết thế nào, ngày quốc tế thiếu nhi này vẫn hữu kinh vô hiểm* trôi qua. Trong ngày cuối cùng tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh còn ở nhà trẻ, tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ vẫn thích gào khóc của chúng ta đã quyết tâm phải bảo vệ tỷ tỷ. Vì vậy, đầu tiên có lẽ nên bỏ tật hay khóc đi?
*Có hoảng sợ nhưng không có nguy hiểm
Kỳ thực đây cũng coi như là một vũ khí có lực sát thương, then chốt là cái vũ khí này dùng được với người ngoài, hoàn toàn vô dụng với người trong, ai da, bỏ đi có hơi tiếc, nhưng lão sư nói, muốn bảo vệ người khác, đầu tiên mình phải dũng cảm, muốn dũng cảm, thì không được khóc nhè.
Cho nên có lẽ quả quyết từ bỏ thôi. Quá trình từ bỏ cũng khổ lắm. Gào khóc đã là thói quen rồi, muốn bỏ. . .
Ví dụ:
"Lão sư, Vương Tử hôn Tiểu Vũ, Tiểu Vũ chỉ có thể hôn hôn tỷ tỷ thôi. . ." Ủy khuất, bị người khác hôn tỷ tỷ sẽ không cho Tiểu Vũ làm vợ, muốn khóc lắm nha, nhưng mà. . . phải dũng cảm! Phải nhịn xuống!
"Vương Tử hôn Tiểu Vũ vì em ấy thích Tiểu Vũ đó." Lão sư ngồi xổm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-ty-xin-nguoi/2093066/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.