Đệ lục thập nhị chương: Thật ngại quá mặc dù tác giả không cảm thấy kết thúc, nhưng thật sự là hoàn rồi!
Nhậm Yên Vũ đi cùng người đó.
Nhậm Bình Sinh cũng không có bày tỏ gì, chỉ nhìn Nhậm Yên Vũ đi cùng người đó.
Nhậm Yên Vũ quay đầu lại vẫy tay về phía Nhậm Bình Sinh, cười nói: "Tỷ tỷ, chờ ta mua đặc sản về cho ngươi."
Nhậm Bình Sinh trực tiếp liếc mắt xem thường, hoàn toàn mặc kệ nàng. Nhậm Thanh Nghiên cũng vẫy tay: "Nhớ mua nhiều chút a Tiểu Vũ, chúng ta sẽ đến thăm con."
Rốt cuộc Nhậm Bình Sinh cũng chịu không nổi, quay đầu nhìn về phía hai người, hô to: "Thăm bíp thăm, nàng đi có một tháng sẽ trở về, ngài ăn no rảnh quá có thể làm mấy chuyện thực tế hữu dụng, vẫy bíp vẫy! Nên làm gì thì làm nhanh đi!!"
"Tiểu Sinh đúng là giết phong cảnh, lúc chia tay thương tâm như thế cũng không thể nói lời cảm động!"
"Tỷ tỷ ~~~ tỷ tỷ. . ."
"Tất cả đều cút cho ta!!!"
Bởi vì phải đi về thắp nhang cho mẹ, sau đó đi gặp cha, cho nên Nhậm Yên Vũ phải đi một tháng, dù sao nàng cũng chưa từng nhìn thấy mẹ của mình, cha của nàng trong câu chuyện này cũng là người không có lỗi, mặc kệ nói như thế nào, Nhậm Yên Vũ cũng không cần phải hận ông, cho nên đi thăm cũng là việc nên làm.
Gặp rồi sẽ quay trở lại. Dù sao nàng vẫn quen thuộc cuộc sống ở Nhậm gia hơn, cha là cha, nàng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ty-ty-xin-nguoi/2093151/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.