Quý Thời Dục giật giật khóe môi, nhìn Cố Nhiễm đang ghé lên đùi mình khóc nức nở, bỗng thấy không biết nên nói gì.
Cố Nhiễm không dám động đậy chỗ vừa bị chích, dùng khuỷu tay chống đỡ cả cơ thể, từ từ dịch xuống khỏi đùi Quý Thời Dục, sau đó vùi mặt vào gối.
Đành an ủi bản thân là anh ta nhìn thấy cả chỗ ấy rồi, hôm nay vẫn chưa là gì.
Quý Thời Dục khựng lại, cuối cùng mới nói: “Anh xin lỗi.”
Cố Nhiễm không trả lời.
Cô vừa tiêm xong, lại uống thuốc nên bây giờ chịu đựng không nổi, chìm vào giấc ngủ sâu.
Sau khi cô ngủ thiếp đi, lật mình lại, Quý Thời Dục thấy cả nửa mặt của Cố Nhiễm đẫm nước mắt bèn đứng dậy vào toilet lấy nước ấm vắt khô khăn mặt, ra lau mặt cho cô, lau cả cái trán mướt mồ hôi.
Cố Nhiễm trong lúc ngủ khẽ khịt khịt mũi, lẩm bẩm gì đó.
“Sao thế? Em khát à?” Quý Thời Dục nhẹ giọng hỏi, cúi người nghe xem Cố Nhiễm nói mớ gì.
Cố Nhiễm bỗng bắt đầu nhẹ nhàng nức nở lên, càng lúc càng giống như một đứa trẻ, thút tha thút thít.
Cô đưa tay ra tựa như muốn nắm lấy cái gì, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-lam-be-nhong-nheo/1593895/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.