(Thượng)
Tục ngữ nói: Xá xá xá tổng yếu kiến xá xá.
* Hiểu chêk liền, ai hiểu xin hãy giải thích giúp tớ với TvT~
* Hồi gia: về nhà
Hạng Văn Huân vừa mới cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay của Vương Tiểu Minh thì cảnh sắc trước mặt đã thay đổi, lại biến thành đỉnh đầu của Chử Chiêu.
Chử Chiêu ngẩng đầu: “…”
“…”
Chử Chiêu giơ tay bịt mũi lại, bình tĩnh nói: “Hạng tổng, đây là toilet.”
Hạng Văn Huân bình tĩnh xoay người đi ra ngoài, “Không sao, trước lạ sau quen. Tôi cũng quen rồi.”
Chử Chiêu: “…”
Vương Tiểu Minh nhìn vị trí của Hạng Văn Huân trống hốc trống huơ, chậm rãi thu tay lại, bất đắc dĩ thốt lên: “Baal…”
Baal liếc mắt nhìn cậu, quay ngoắt đi.
Có nói nhiều đi chăng nữa cũng vô nghĩa, dù sao ai cũng quyết giữ ý kiến của riêng mình.
Vương Tiểu Minh há hốc miệng, trầm ngâm thật lâu mới nói: “Tốt xấu gì lần tới trước khi động thủ, nhớ báo trước một tiếng.” Như vậy ít ra cũng có thể đề phòng, đỡ giật mình.
Baal bĩu môi: “Phí thời gian.”
Chuông cửa vang lên.
Vương Tiểu Minh kinh ngạc đứng dậy ra mở cửa, “Ai thế nhỉ?”
Baal nhìn lướt về phía cửa, miệng lẩm bẩm: “Còn ai vào đây nữa.”
Vương Tiểu Minh mở cửa, vẫn là Hạng Văn Huân.
“Hạng tổng?”
“Tôi chợt nhớ ra còn một chuyện chưa làm.” Hạng Văn Huân vẻ mặt vô cùng thản nhiên.
Vương Tiểu Minh cười gượng nghiêng người tránh đường.
Hạng Văn Huân làm như không có việc gì ngồi về vị trí cũ, cầm lấy ly nước trên bàn, thong thả uống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-linh-boss/442666/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.