(Thượng)
Là địch hay bạn, khó mà phân biệt
Vương Tiểu Minh lẳng lặng lấy giấy bút trong túi ra đưa cho hắn.
“?” Baal không nói gì nhận lấy.
Vương Tiểu Minh hỏi: “Trên đó viết cái gì?”
Baal nói: “Phàm là tuyển thủ dự thi đi vào trung tâm trò chơi, phải tuân thủ những quy định dưới đây: Giữ gìn của công, không được khạc nhổ lung tung, vứt giấy báo và vỏ trái cây vào thùng rác, không được lớn tiếng ồn ào ảnh hưởng đến những khách tham quan khác.”
Vương Tiểu Minh 囧 nói: “Nghe qua hình như rất quen tai.”
“Trước kia ngươi từng thấy rồi à?”
“Ừ. Rất giống những quy tắc dùng để răn dạy học sinh tiểu học.” Vương Tiểu Minh ngạc nhiên là chính mình hóa ra còn nhớ rõ.
Baal: “…” Này xem như trí thông minh vượt quá giới hạn nhỉ?
Vương Tiểu Minh nói: “Chúng ta phải nhớ kỹ cái này hả?” Nếu thật sự là quy tắc đặt ra cho học sinh tiểu học, cậu có nhớ cũng không đầy đủ, nhưng vẫn có thể đoán ra được bảy tám phần. Tóm lại cứ coi mình như búp sen nhỏ của tổ quốc là được.
Baal nói: “Không phải.” Hắn lấy cái chai đựng máu của Hạng Văn Kiệt ra, nhỏ một giọt lên tấm bảng.
Vương Tiểu Minh: “…” Cậu nhớ rõ Edwin đã dặn, nếu đống máu đó dùng xong còn dư, có thể truyền lại vào trong cơ thể Hạng Văn Kiệt. Nhớ lại lúc gần đi, gương mặt của Hạng Văn Kiệt tái nhợt suy yếu, sợi lý trí áy náy trong cậu lại điên cuồng rung động.
Baal vặn chặt cái nắp xong, lại bỏ bình vào không gian.
Màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-linh-boss/442674/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.