Mammon và Metatron đồng loạt nhìn hắn.
Poggi phát biểu cảm khái xong, tiện tay trả kim kiếm về không gian của mình, đoạn phủi tay nói: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Trở về gọi viện binh hay sao?”
Metatron kéo tay Mammon qua, vừa trị liệu cho hắn vừa nói: “Chúng ta hiện đang ở một vạn năm trước.”
Poggi như ông cụ non vuốt cằm, nói: “Ta đang nỗ lực lý giải......”
“Nếu Shipley không nói dối, như vậy, thời điểm này hắn vẫn chưa đọa lạc.” Metatron nói.
Poggi hai mắt sáng lên, “Cho nên bây giờ chúng ta đi thanh toán hắn trước?”
Metatron nói: “Không, chúng ta không thể thay đổi lịch sử.”
Poggi chép miệng: “Tiếc quá!” Nếu có thể xử lý Shipley trước khi hắn đọa lạc, vậy thì Abaddon, Asmondeus cùng Rafael sẽ không lâm vào nguy hiểm. Hắn lại hỏi: “Nếu lỡ thay đổi sẽ thế nào?”
Metatron lắc đầu: “Ta cũng không biết, ngay cả Thần cũng chưa từng thay đổi những chuyện đã xảy ra.”
Sở hữu năng lực khống chế thời gian chỉ có hắn và thần.
Thần chưa từng thay đổi, hắn cũng chưa từng, cho nên bọn họ đều không biết thay đổi lịch sử sẽ phát sinh hậu quả gì. Quay về hơn một vạn năm trước chỉ là hắn đang thử, hắn thậm chí không biết lần này mang theo Mammon cùng Poggi liệu có gây ra hậu quả gì không. Hắn chỉ là vào thời khắc nguy hiểm đột nhiên có xung động làm như vậy. Có thể khơi lên xung động của hắn chỉ có hai khả năng, một là do dục vọng của chính hắn, hai...... là ám thị của Thần.
Poggi nói: “Tại sao không thử?”
Mammon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-linh-gioi/1431797/chuong-17-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.