Mammon trái tim cuồng loạn nhảy lên nhảy xuống, ánh mắt một giây cũng không dám rời khỏi dung nhan thanh linh tuyệt mỹ trước mặt, lo sợ từ trong mắt đối phương nhìn thấy một điểm tiếc nuối hoặc áy náy.
Thế nhưng không có.
Metatron lẳng lặng nhìn cặp nhẫn thật lâu, đột nhiên nói: “Ta không thích kiểu dáng này.”
“Kiểu dáng?” Mammon dự đoán ra rất nhiều đáp án, chẳng hạn như: Xin lỗi, ta không thể nhận. Lại tỷ như: Cám ơn, ta cũng yêu ngươi. Nhưng tuyệt đối không có đáp án nào liên quan tới kiểu dáng. Cho nên hắn ngơ ngác chừng ba giây đồng hồ mới hoàn hồn, “Vậy ngươi muốn kiểu dáng thế nào?”
Metatron mỉm cười nói: “Đơn giản là được rồi.”
Mammon cúi đầu, bàn tay chậm rãi khum lại, bao phủ hai chiếc nhẫn trong đó, thần thái như đang ẩn nhẫn.
“Mammon?” Metatron cũng khom người ghé sát thêm vài phân.
Mammon thình lình ngẩng đầu, hai mắt phát quang cơ hồ sắp đốt ra hai lỗ trên mặt Metatron, “Meta.” Thanh âm lại khàn đặc, hoàn toàn tương phản với thần tình.
Metatron cười tủm tỉm nhìn hắn.
“Ta yêu ngươi.” Mammon nói xong, đôi môi nhắm ngay môi Metatron thật mạnh ấn tới.
Metatron theo bản năng ngửa ra sau, nhưng gáy rất nhanh bị cố định, trên môi truyền đến nhiệt độ nóng bỏng.
Mammon nhắm mắt, khoảnh khắc này phóng túng tận tình.
Linh hồn tịch mịch phiêu bạc vạn năm rốt cuộc vào giờ phút này đã tìm được bến đỗ. Đau khổ, hoang mang, thất vọng cùng ảo não trước kia thảy đều biến thành khúc nhạc dạo đầu của bản giao hưởng tình yêu. Vô luận khi ấy kịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-linh-gioi/459146/chuong-30-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.