Thần hỗn độn nói: “Được thôi.”
Thiên sứ cùng đọa thiên sứ sửng sốt. Thần hỗn độn không phải vẫn luôn giấu đầu hở đuôi, không chịu xuất hiện chính diện sao? Cớ gì giờ lại đáp ứng nhanh gọn như vậy?
Rafael hai tay hợp thành chữ thập. Hào quang sáng lên giữa song chưởng, chậm rãi ngưng tụ thành một đôi kiếm.
“Nếu nhân vật ngươi đã định rồi, vậy địa điểm do ta chọn.” Thần hỗn độn nói, “Chúng ta cứ tới...... ảo cảnh của hắn đấu đi.”
Không đợi đám người Rafael phản ứng, một đám mây đen dày đặc từ trên trời sà xuống, sau đó luồn vào trong thân thể Asmondeus.
Beelzebub vừa nháy mắt, Rafael đã ôm lấy Asmondeus.
Metatron cảm giác được linh hồn rõ ràng bớt áp lực hơn ban nãy, đăm chiêu nói: “Ta có một ý tưởng.”
Mammon gật đầu nói: “Ta cũng có.”
Hai người nhìn nhau, đồng thời mở miệng.
“Thần hỗn độn không có thân thể.”
“Thần hỗn độn là một luồng khói.”
Mammon nói: “Như vậy có thể giải thích tại sao chúng ta khiêu khích thế nào hắn cũng không xuất hiện. Hơn nữa cũng chút hứng thú với mỹ thực.” Bởi vì không có thân thể, cho nên căn bản không thể ăn gì.
Abaddon gắt lên: “Nó đã tiến vào người Asmondeus, làm sao đây?”
Poggi tức giận nói: “Đừng phun nước miếng đầy mặt ta!”
Beelzebub đi đến bên cạnh Rafael, nói: “Ảo cảnh là do Asmondeus tạo ra, có lẽ hắn sẽ không gặp chuyện.”
Mammon nói: “Câu này của ngươi nên bỏ hẳn hai chữ có lẽ, thì sẽ có sức thuyết phục hơn.”
“Thần hỗn độn không có hình thể, dưới tình huống bình thường muốn phong ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-linh-gioi/459165/chuong-26-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.