“Ghét xé cánh của con mình lắm sao?” Thanh âm Shipley đột nhiên hưng phấn hẳn lên, “Cho nên ngươi nhất định không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng mà, làm sao bây giờ? Ta đột nhiên rất muốn, rất muốn, rất muốn biểu diễn cho ngươi xem!”
Mái tóc Abaddon từng sợi từng sợi dựng thẳng tắp như đinh sắt, đôi mắt trừng đến tròn xoe, cơ bắp trên người từng múi từng múi đều gồng căng thành lá thép. Nếu không có Beelzebub từ sau lưng giữ chặt hắn, có lẽ hắn đã lập tức xông lên.
“Địch trong tối ta ngoài sáng, phải quan sát trước......” Beelzebub vừa nói, vừa bị Abaddon tha đi mấy bước.
Metatron đột nhiên mở miệng: “Ta thật hiếu kì ngươi làm thế nào giải trừ thời gian cầm cố, có thể nói cho ta biết không?”
“Ngươi muốn kéo dài thời gian?” Shipley nói, “Bất quá ta không ngại, ta hy vọng nhìn thấy các ngươi từng người từng người một...... từ từ chết đi. Biện pháp tốt nhất để đả kích đám chiến hữu tự cho là đoàn kết tương ái như các ngươi chính là khiến các ngươi trơ mắt nhìn đồng đội gục ngã, nhưng chỉ biết bó tay......”
Thanh âm Thạch Phi Hiệp lại đột nhiên vang lên: “Tuy rằng không muốn ngắt lời ngươi, nhưng ta nghe đến đó thật sự nghe hết nổi nữa. Ai cũng biết thiên đường và địa ngục là kình địch lớn nhất trong cửu giới. Nếu không tại ngươi ngu ngốc ló đầu ra, để bọn họ tìm được mục tiêu cùng chung mối thù, bọn họ đã sớm giáp lá cà ngươi chết ta sống. Bất quá nhân giới có câu tục ngữ mất bò mới lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-linh-gioi/459179/chuong-23-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.