“Poggi và Asmondeus mất tích.” Mammon trực tiếp ném ra quả bom hạng nặng.
Beelzebub hỏi: “Có liên quan đến bánh snack của ta không?”
Mammon nói: “Chắc là không.”
Beelzebub lên tinh thần nói: “Được rồi. Vậy chúng ta thương lượng phương án tác chiến một chút. Ngoài mười vạn đại quân địa ngục trước đó, ngươi còn cần viện trợ gì?”
“Ngươi.” Mammon kéo ghế, ngồi xuống đối diện hắn.
Beelzebub sửng sốt: “Ta?”
“Ân.”
“Vô luận xét từ góc độ đấu đá hay phá hoại, Abaddon đều hữu hiệu hơn ta rất nhiều.”
Mammon nói: “Đã tính cả hắn.”
Beelzebub nhíu mày nói: “Ta nghĩ ngươi nên tường tận giới thiệu về tình hình hình trước mắt ở giới thứ mười.”
“Phi thường vinh hạnh.”
Có kinh nghiệm giới thiệu với Rafael trước đó, Mammon lần này giới thiệu càng thêm lời ít ý nhiều.
Beelzebub sắc mặt càng nghe càng trầm trọng, đợi Mammon nói đến phần giải thích của Thần, sắc mặt hắn đã có thể dùng cụm từ đen như đáy nồi để hình dung.
“Chẳng lẽ chuyện này không phải do thiên đường tự giải quyết sao?” Beelzebub trầm giọng hỏi. Nói cách khác, chỉ có thiên đường mới là quân đội trực thuộc Thần. Bọn họ kể từ thời khắc đọa lạc, đã cùng Thần vạch rõ giới hạn.
Mammon nói: “Asmondeus và Leviathan đều là ma vương địa ngục.”
“A, đúng là ma vương, một ma vương địa ngục chạy đi làm sứ giả cho Thần!” Nếu Leviathan hiện tại ở trước mặt mình, Beelzebub nhất định sẽ đem thùng rác hung hăng chụp lên đầu hắn!
Mammon nói: “Sau thu thanh toán hắn tính ngươi một phần. Bất quá bây giờ điều chúng ta nên quan tâm chính là, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-linh-gioi/459182/chuong-22-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.