Mười ba tháng tư, giữa đêm.
Đêm mát dịu như nước.
Giây phút này chỉ có một người biết được Tử kim quan ở đâu. Người đó dĩ nhiên là Lục Tiểu Phụng.
Không biết chàng mua ở đâu ra một cái mũ bông đội trên đầu, che hết hơn nửa khuôn mặt.
Tử kim quan nằm ngay trên đầu chàng, cũng bị cái mũ bông phủ lên.
Đây là chàng đã dùng hai ngón tay vô giá lấy từ trên đầu của Thạch Nhạn xuống.
Chàng cũng chưa bị sẩy tay lần này.
Nhưng trong cái khoảnh khắc chàng vừa xuất thủ xong, toàn thân chàng mồ hôi ra đầm đìa, ướt đẫm cả chiếc áo sau lưng.
Chàng biết hành động lần này đã hoàn toàn thành công, phóng người ra khỏi đại điện, chàng bèn nghe tiếng kêu thảm thiết của bọn Thiết Kiên.
Hiện tại y phục trên người của chàng khô ráo. Chàng đã đi lòng vòng các con hẻm nhỏ vùng phụ cận được cả mấy lần, đã chắc chắn phía sau không có ai theo dõi mình, sau đó mới từ sân sau cái cửa hông lớn vào trong Mãn Thúy lâu.
Sâu sau yên lặng như tờ, không nghe tiếng người, cũng không thấy ánh đèn.
- Những người đó còn chưa về lại đây sao?
Chàng đang tính đi tìm người hỏi, bỗng nghe bên bụi hoa cạnh tòa lục giác đình có người nói nho nhỏ :
- Ở đây.
Đấy là giọng của Liễu Thanh Thanh.
Lúc gặp Lục Tiểu Phụng, biểu tình trên mặt của bà ta thật kỳ quái, vừa làm như kinh ngạc, vừa làm như sung sướng.
- Anh cũng đắc thủ chứ?
Lục Tiểu Phụng gật gật đầu nói :
- Còn người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-linh-son-trang/1655733/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.