Mười ba tháng tư, trước khi trời sáng.
Phía sau núi Võ Đang một màn đêm tối mịt, lên hết nửa ngọn núi, trong gió đã thấy có lạnh.
Đêm lặng núi vắng, từng đợt khói trắng không ngớt từ dưới chân núi bay lên, không biết là mây hay là sương mù.
Xa xa nhìn lại, đã thấy có cái bóng ngôi đạo quán cổ lão trang nghiêm, nguy nga.
Đến chỗ đó, người dẫn đường bèn bỏ đi :
- Ông chờ ở đây, sẽ có người đến đón ông ngay bây giờ đó.
Lục Tiểu Phụng không hề hỏi nhiều, cũng không muốn biết người đó là ai. Hôm nay tuy là ngày tốt, tinh thần của chàng không tốt tí nào.
Thật tình cháu gái của chàng quá nhiều.
May mà chàng không phải chờ lâu quá. Trong bóng tối đã có người đang hạ giọng hỏi khẽ :
- Ông đến đây làm gì?
Đây là ám hiệu họ đã ước định sẵn, câu trả lời phải là :
- Đến tìm đậu, mười ba hột đậu.
Trong bóng tối quả nhiên có một bóng người xuất hiện, Lục Tiểu Phụng lại hỏi lần nữa :
- Ông là ai?
- Bành Trường Tịnh.
Bành Trường Tịnh xem ra có vẻ giống như là một hột đậu thật, tròn tròn, nhỏ nhỏ, cặp mắt thật sáng, động tác thật nhanh nhẹn. Y nhìn nhìn Lục Tiểu Phụng hai cái, lập tức nghênh mặt hỏi :
- Ông vừa uống rượu phải không?
Dĩ nhiên Lục Tiểu Phụng có uống rượu, uống còn không ít là khác.
Bành Trường Tịnh nói :
- Nơi đây không cho uống rượu, không cho nói tục, không cho nhìn đàn bà, đi đứng không được nhanh quá, ăn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-linh-son-trang/1655735/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.