Hang núi yên lặng, u bí, xanh biếc, tấm thân xử nữ hoàn mỹ không có tì vết, ánh mắt ôn nhu như sóng nước...
Lục Tiểu Phụng ráng sức khống chế lấy mình không nghĩ thêm tới, nhưng chính chàng biết rằng cái hình ảnh ấy đã vĩnh viễn in sâu vào tâm khảm.
Chàng đi rất nhanh, đi rất xa rồi, đáng lý ra phải trở về lại con đường nhỏ đó, nhưng lúc chàng ngừng lại, bèn phát giác ra mình đã đi quá sâu vào trong núi.
Sau đó chàng lập tức phát hiện ra một điều đáng sợ, mình đã bị lạc đường.
Còn đáng sợ hơn nữa là, bốn bề sương mù càng dày đặc, thậm chí còn dày hơn U Linh sơn trang mé bên này nữa, dù người có nhãn lực tốt đến đâu, cũng khó mà thấy xa quá hai trượng, không những vậy, bất cứ đi về hướng nào, cũng đều có thể càng xa hơn sơn trang.
Lục Tiểu Phụng vẫn còn muốn thử, chàng không phải là hạng người ngồi chờ sương mù tan ra rồi mới đi.
Lại đi thêm một khoảng xa nữa, vẫn còn tìm chưa ra đường, trong khu rừng núi xa lạ này, trong khoảng sương mù chết người này, phải đi tới bao giờ mới tìm ra đường về?
Đang lúc chàng cảm thấy mệt mỏi đói khát, bắt đầu lo lắng, chàng bỗng ngửi thấy một mùi thơm cứu mạng.
Mùi thơm tuy rất nhạt, nhưng chàng lập tức nhận ra ngay đó là mùi thịt thỏ nướng.
Từ cái thuở còn thơ ấu, chàng đã là một tay thợ săn năng cán, lớn lên rồi, cái sở thích món ăn đồng quê vẫn còn rất mặn nồng.
Thỏ không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-linh-son-trang/1655740/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.