Lúc này Diệp Tiểu Manh tựa hồ cũng phát giác mình không ổn, nhìn vào móng vuốt cùng lông xù của mình mà ngẩn người:
- Không thể nào, vẫn là liên hoàn mộng?
- Tôi cũng không hiểu rõ ràng...
Minh Diệu gãi đầu:
- Cho nên không cách nào giải thích rõ với cô, tóm lại bây giờ cô không phải đang nằm mơ là được rồi!
- Vậy thì...
Hai người còn chưa nói xong, hơn mười trường thương sắc bén lại từ phương xa bay tới.
- Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản, các ngươi đều phải chết, đều phải chết...
Eva mang theo dấu vết thiêu cháy trên mặt bay lên không trung, chiếc cánh màu đen sau lưng còn tản ra khói mờ, nhìn qua chật vật không chịu nổi.
- Lại lặp đi lặp lại đánh lén ta nhiều lần, ta muốn giết các ngươi. Thân thể tìm sau là được, nhưng các ngươi phải chết!
- Oa, quái vật ghê tởm kia là vật gì đó a, không ngờ còn thân thể trần truồng...
Diệp Tiểu Manh thét lên chói tai, giống như tiểu động vật bị kinh hách quay đầu đi, dùng móng vuốt lông xù bưng kín hai mắt của mình. Nhưng chín cái đuôi trắng tuyết phía sau lại giống như cánh quạt trực thăng, đem hơn mười trường thương bắn tới nhất nhất quét văng ra.
- Cái đuôi còn có thể dùng như vậy sao...
Minh Diệu trợn mắt há hốc mồm nhìn biểu diễn của Diệp Tiểu Manh:
- Cô...có đau hay không?
- Đau? Không đau nha!
Diệp Tiểu Manh quay đầu lại nhìn nhìn đuôi của mình, tựa hồ cũng có chút mê mang:
- Tôi cũng không biết sao làm được, chỉ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/103126/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.