Ada nhìn quanh một vòng, nhưng không có bất cứ người nào rời khỏi. Có thể lấy hết dũng khí đi tới chỗ này cũng đều là cường giả, tự nhiên đối với thực lực của mình luôn mãnh liệt tự tin.
- Nếu động tác của tôi nhanh hơn một chút, có thể cũng không cần phiền toái như vậy.
Minh Diệu suy tư một chút nói:
- Nếu như tôi có thể thật nhanh giết chết Eva, như vậy vô luận là thiên sứ hay la sát cũng đều mất đi lực lượng. Ở trong đoạn thời gian đó mọi người chỉ cần chịu đựng một chút sẽ tốt hơn.
- Vô luận như thế nào, đều phải xem ở anh!
Ada nhìn Minh Diệu trịnh trọng nói:
- Vô luận là ngày mai của nhân loại hay là tính mạng của chúng tôi, đều nắm giữ trong tay của anh!
- Tôi biết!
Minh Diệu gật mạnh đầu:
- Còn có Tiểu Manh...nàng cũng đang chờ tôi!
Đoàn người theo sự suất lĩnh của Minh Diệu hướng sâu trong rừng rậm đi qua. Trên bầu trời che kín huyết sắc mây mù, không nhìn thấy ánh mặt trời, khu rừng rậm còn âm u hơn cả ban đêm. Nhưng khí trời hiện tại cũng mang đến tiện lợi khá lớn cho đoàn người. Alie cũng không cần lo lắng bị ánh nắng chiếu xuống sẽ làm ảnh hưởng lực lượng của chính mình, mà Minh Diệu được Thiên Nhãn trợ giúp cũng có thể sớm phát hiện được vị trí của La Sát mà không sợ bị đối phương nhìn thấy.
- Chờ một chút!
Minh Diệu đưa tay phải, tiểu đội đi cùng phía sau vừa nhận được mệnh lệnh liền dừng bước.
- Phía trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/103149/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.