- Lại đi về phía trước, rẽ trái, chúng ta sắp đến rồi.
Thanh âm của nữ nhân trở nên càng ngày càng yếu, tựa hồ tùy thời đều có thể té xỉu. Vốn khuôn mặt xinh đẹp đều khiến nam nhân đỡ phòng bị, huống chi nữ nhân bên cạnh từ lâu đã suy yếu không chịu nổi, cản bản là không tạo ra bất kỳ uy hiếp nào với mình. Trần Lam không khỏi đem thân thể nữ nhân này ôm càng chặt. Nữ nhân nữ nhân đối với Trần Lam mà nói cũng không nặng, thế nhưng loại xúc cảm mềm mại này khiến hắn rất hưởng thụ.
- Phía trước là tới rồi, ngay ở trong phòng kia.
Trên mặt đất rẽ vài lần, hai người người tới trước cửa một căn phòng nhỏ.
- Ngươi ở đây chờ ta, đi lấy.
Trần Lam đem nữ nhân đặt dưới mặt đất, khẽ đẩy cửa phòng, cất bước đi vào.
Trong lòng hiện lên một tia cảnh giác, Trần Lam mạnh mẽ lui về phía sau một bước. Một trận hàn quang hiện lên, trên mặt đất cát đá bắn ra, một lợi trảo xuất hiện trong tầm nhìn của hắn.
- Cư nhiên không có đánh trúng.
Một thanh âm nam nhân từ trong bóng tối truyền ra. Cùng với tiếng bước chân trầm trọng, một khuôn mặt xuất hiện trước mắt của Trần Lam. Chính là những kẻ lúc sáng gặp qua, Trần Lam liếc mắt liền nhận ra được.
- Những kẻ đó đã tìm tới nơi này, đi mau.
Trần Lam nhanh chóng dùng linh lực bày một đạo kết giới trước mặt, lớn tiếng quát gọi nữ nhân kia.
- Ta dến ngăn cản bọn họ một chút.
- Không cần.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/103174/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.