Mà sau khi nghe được tiếng vang cực lớn kia, A Trạch và bà chủ mang kính râm cực lớn vẫn đứng trước sạp hàng liếc nhau một cái. Mà cùng lúc đó, một cô bé đáng yêu thoạt nhìn chỉ năm sáu tuổi không biết từ chỗ nào chui ra, đứng ở bên cạnh đám nhân viên nhân viên ngoại cần, dùng bàn tay nhỏ bé lôi kéo góc áo của tên nhân viên nhân viên ngoại cần kia.
Đang bị tiếng nổ cực lớn kia hấp dẫn, nhân viên nhân viên ngoại cần cảm thấy dưới người mình bị kéo kéo, cúi đầu xuống nhìn lại thì thấy một tiểu nữ hài như phấn điêu ngọc mài đang đứng bên cạnh, dùng đôi mắt to sáng long lanh nhìn mình. Một thân váy công chúa màu hồng phấn, trên đầu buộc hai búi tóc sừng dê, khả ái không nói nên lời.
Mặc dù nhân viên nhân viên ngoại cần này cũng không phải là người yêu thích trẻ con, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng như bị đâm một cái, xúc động vào nơi mềm yếu nhất trong lòng.
- Có chuyện gì sao? Tiểu muội muội?
Nhân viên nhân viên ngoại cần kia ngồi xổm người xuống, trên mặt mang theo dáng cười hòa ái hỏi.
- Thúc thúc? Xin hỏi một chút chuyện gì đang xảy ra thế?
Tiểu cô nương kia nhút nhát e lệ dùng thanh âm non nớt hỏi:
- Vì sao lại có nhiều người ở đó thế.
- Ah, bên kia ah....
Nhân viên ngoại cần kia vừa cười vừa nói:
- Là đang bắt người xấu đấy.
- Người xấu?
Cô bé kia nghiêng đầu một lúc:
- Là loại người xấu lừa gạt tiểu nữ hài đáng yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/103210/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.