Bị nhốt trong phòng thẩm vấn hai tiếng đồng hồ, sau đó, Minh Diệu bị mấy nhân viên đưa tới phòng quan sát. Hai tiếng đồng hồ này chỉ bất quá là mở đầu mà thôi. Chuyện này Minh Diệu rõ ràng trong lòng, Trần Lam cũng rõ ràng. Do đó Trần Lam cũng rất thức thời không hỏi mấy vấn đề ngu xuẩn, để Minh Diệu bớt đi rất nhiều lạc thú có thể đả kích hắn.
Nguyên bản khi từ bên trong đi ra, Minh Diệu còn tưởng rằng phải chấp hành nhiệm vụ gì trọng đại, do đó mang theo người lượng lớn phù chú và cái hộp nhỏ màu xanh kia.
Hiện tại những thứ này đều bị coi là vật phẩm nguy hiểm. Bất quá còn may, bởi Minh Diệu tốt xấu gì cũng từng coi như là người của hiệp hội, hơn nữa dù sao hắn cùng những nghi phạm khác khác nhau. Trước khi sự tình còn chưa còn được làm rõ, nhân viên canh giữ đối với hắn cũng khách khí. Minh Diệu xin một điếu thuốc lá, ngồi trên chiếc giường trong phòng quan sát nhỏ hẹp phun mây nhả khói.
- Ngươi thật nhàn nhã.
Một thanh âm nữ nhân từ dưới chân Minh Diệu vang lên. Trong giọng nói lẫn lộn tâm tình oán hận cùng kích động.
- A, coi như không tệ đi sao!
Minh Diệu thò đầu ra nhìn, người canh giữ cũng không có chú ý tới hắn, lúc này mới nhỏ giọng nói:
- Tiểu Manh sao rồi?
- Không có việc gì. Nàng hiện tại đang ở một nơi rất an toàn.
Bóng đen từ dưới chân Minh Diệu lộ ra nửa người, nổi giận đùng đùng nhìn Minh Diệu.
- Ngươi thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/103224/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.