- Uy lực của Cực Quang Tấn Lôi hiển nhiên cường đại, nhưng cũng không đến mức một kích trí mạng, đúng không? Nếu như hắn cũng bị Cực Quang Tấn Lôi đánh bắn trúng, như vậy cũng sẽ được nếm thử cảm giác tê dại giống như chúng ta.
Diệp Trọng có chút mơ hồ nói. Bởi thân thể hắn vẫn đang co quắp, cho nên hắn có vẻ nói không rõ lời.
- Trước đó tại sao ngươi không làm?
- Cơ hội trước đó không tốt, loại chiêu thức này sử dụng rất nhiều linh lực nên chỉ có thể dùng một lần, vì vậy phải tìm một cơ hội không thể thất bại.
Tần Khai đắc ý nói.
- Mặc dù lần trước có thể phản kích, nhưng hắn cũng rất có thể phản ứng lại trong nháy mắt, vậy thì cả hai chúng ta đều xong đời. Ta đã mất đi toàn bộ linh lực, đã không có sức chiến đấu gì nữa, chỉ dựa vào một mình ngươi căn bản không có cách nào đối kháng với hắn.
- Chỉ cần để ta bị Cực Quang Tấn Lôi đánh trúng. Cho dù tất cả linh lực của ngươi sử dụng hết cũng không có vấn đề gì. Bởi vì còn có hỗn đản này tồn tại, hắn có thể dễ dàng giết chết thân thể tê dại của ta.
Hội trưởng nằm trên mặt đất oán hận nói.
- Chẳng trách ta cứ cảm thấy ngươi không dốc hết toàn lực, thì ra vì có tính toán này.
- Hắc hắc, mặc dù cơ hội vừa rồi cũng không quá tốt, nhưng ta thật sự là không có cách nào.
Tần Khai nói tiếp.
- Dù sao đã không né được, vậy chi bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/103417/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.