- Chú đóng cửa lại!
Tần Khai vẫy vẫy tay với Tần Lệ:
- Ngồi xuống đi!
Tuy rằng không biết Tần Khai định làm gì, nhưng Tần Lệ biết đại ca cũng không phải đùa giỡn. Mặc dù hắn cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng vẫn nghe theo lời Tần Khai đóng lại cửa phòng sách, ngồi xuống ghế đối diện.
- Tôi dặn dò chú một việc!
Tần Khai tiện tay bày ra một kết giới cách âm, vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Kế tiếp những lời tôi nói chú nhất định phải nhớ cho thật kỹ!
...
- Còn chưa có tin tức của Địa Tướng sao?
Ngồi trong góc phòng âm u, thanh âm của ông chủ tuy rằng vẫn không chút dao động, nhưng toàn bộ những người trong tổ chức đều biết rõ, hiện tại ông chủ vô cùng tức giận.
- Thật xin lỗi...
Trên trán thủ hạ tuôn đầy mồ hôi lạnh:
- Chúng tôi đã tìm khắp những địa phương Địa Tướng đại nhân thường đi, nhưng không tìm ra được chút manh mối nào...
- Điều ta cần không phải lời xin lỗi của ngươi, mà là một kết quả làm ta vừa lòng!
Ông chủ phất phất tay:
- Lăn đi ra, tiếp tục tìm!
- Dạ, tôi hiểu được, tôi nhất định sẽ hết sức!
Như được đại xá, thủ hạ vội vàng đứng bật lên hốt ha hốt hoảng lui ra khỏi phòng.
- A Nhã, Địa Tướng rốt cục đang làm cái quỷ gì?
Ông chủ mở miệng hỏi:
- Ngươi luôn luôn đi rất gần với hắn, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao?
- Thật xin lỗi...
Thanh âm một nữ nhân yếu ớt nói. Nơi góc phòng, một nữ nhân lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/103424/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.