- Hắc hắc, nhưng anh lại sợ cô độc a. Không có em, anh sẽ không có ai đi cùng.
Trần Hạo mỉm cười nhìn lên không trung, liếm liếm môi:
- Cũng không biết rốt cục thịt người lại có mùi vị như thế nào, nhắc tới anh cảm thấy có chút đói bụng...
- Tin tưởng ta, tuyệt đối ăn không ngon.
Thanh âm một nam nhân từ một góc khác trên sân thượng truyền đến dọa hai người nhảy dựng. Trần Hạo quay đầu nhìn lại, phát hiện ở một góc sân thượng không biết từ khi nào xuất hiện thêm ba bóng người.
- Mùi vị giống như thịt heo, nhưng có chút lên men.
Nam nhân đeo kính gọng vàng mở miệng nói:
- Ăn không ngon, nhưng khi thấy đói bụng, vẫn miễn cưỡng điền được đầy bụng mà thôi!
- Anh...anh là ai?
Trần Hạo xoay người bật dậy khỏi mặt đất, đem Anh Đào kéo ra sau người mình.
- Mấy người...vẫn luôn ở nơi này?
- Không, vừa mới đến không lâu.
Nam nhân kia dùng ngón tay đẩy nhẹ kính mắt, hờ hững đáp:
- Chẳng qua nghe được tiếng kêu la, tưởng còn người sống sót nên đi tới xem. Bất quá nhìn qua hai người tựa hồ cũng không muốn tiếp tục làm nhân loại nữa phải không?
Trong lòng Trần Hạo cả kinh, cẩn thận đánh giá ba người. Đó là hai nam một nữ. Nam nhân đeo kính vừa mở miệng tựa hồ là đầu lĩnh trong ba người, trên người mặc bộ đồ màu trắng, đeo chiếc kính gọng vàng thật nhã nhặn, rất trẻ tuổi, tựa hồ chỉ lớn hơn bọn họ được vài tuổi mà thôi. Ở sau lưng nam nhân này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/160771/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.