- Đã nói sự tình thật khẩn cấp, hơn nữa thầy chủ nhiệm của chúng tôi hiện tại không có mặt tại đây!
Trần Hạo có chút nóng nảy, tuy rằng dọc theo đường đi từ phòng ngủ tới cổng trường hắn luôn đề phòng cũng không thấy có thây ma ăn thịt người xuất hiện, nhưng hiện tại nhìn vườn trường có vẻ quá mức bình tĩnh đã làm cho hắn có cảm giác không hay.
- Chẳng lẽ không thể châm chước một chút sao?
- Không thể!
Bảo vệ trả lời như đinh đóng cột, tiếp theo liền trực tiếp đóng lại cửa sổ phòng trực ban.
- Xú thí cái gì…
Trần Hạo căm giận nhổ bãi nước bọt:
- Cáo mượn oai hùm, tuổi còn trẻ đã đi làm bảo vệ trông cửa, nhất định là tên phế vật!
- Nhưng vì sao phòng bảo vệ lại thay người vậy?
Anh Đào kỳ quái nói:
- Bác bảo vệ cũ đâu rồi?
- Ai biết!
Trần Hạo tức giận nói.
- Nếu ra không được thì thôi đi.
Lão tứ nói:
- Tôi vẫn cảm giác việc này không đáng tin, thây ma gì gì đó, thật quá không thực tế đi?
- Không được, dù cho không phải là thây ma cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Trần Hạo xưa nay tính tình luôn rất cẩn thận. Hắn cũng không muốn bởi vì mình sơ ý khinh thường mà tặng rụng mạng nhỏ của chính mình. Cho dù những gì Anh Đào nhìn thấy thật không hợp logic, nhưng mấy ngày nay hắn đã nhìn thấy con nữ quỷ kia, lại thêm bóng người có đôi mắt tản mát ra ánh sáng trắng tà ác, lại thêm cả vị phó hội trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/160784/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.