- Tiểu Manh, chị đã đến trước cửa trường học của em, nhưng bảo vệ không cho chị đi vào.
Mị nói bên kia điện thoại:
- Có cần chị lẻn vào đưa đồ vật cho em không?
- Không cần, chị chờ em ở cửa là được. Em lập tức ra ngay.
Diệp Tiểu Manh cúp điện thoại nhìn a Trạch nói:
- Nhìn nữa cũng không tìm được gì, chị của tôi đã mang đồ tới cửa trường cho tôi, chúng ta đi ra ngoài đi?
- Cũng được!
A Trạch suy nghĩ, gật đầu:
- Tôi về phòng ngủ lên mạng tra xét một chút. Nhìn xem có tài liệu gì liên quan tới chuyện này hay không.
Hai người chia tay ở ngay cổng tòa lầu cũ, Diệp Tiểu Manh chạy nhanh ra ngoài cửa trường. Nàng nhìn thấy Mị đang cau mặt đứng bên ngoài cửa, Diệp Tiểu Manh vội vàng hướng nàng vẫy vẫy tay.
- Là vật này sao?
Mị cười cầm một chiếc hộp màu đen xuyên qua song sắt đưa cho Diệp Tiểu Manh.
- Sao vậy, xem nó bảo bối đến như thế?
- Hắc hắc, cũng không phải.
Diệp Tiểu Manh tiếp lấy hộp nhỏ màu đen, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực:
- Chỉ là thời gian dài không nhìn thấy nó nên trong lòng có chút không yên thôi!
- Được rồi, vậy thì em cứ ôm nó mà ngủ đi.
Mị khẽ cười nói:
- Gần đây chị phải ra ngoài một chuyến, có thể sẽ không gọi điện thoại được, em không có chuyện gì chứ?
- Không có chuyện gì.
Diệp Tiểu Manh lắc đầu:
- Nhưng không phải chị mới về nhà hai hôm trước sao? Tại sao lại phải đi?
- Ân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/160791/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.