- Hắc, tiểu quỷ bướng bỉnh, tôi đã cầm lễ vật về cho cô đây!
Minh Diệu mỉm cười nhìn Mị đang ngồi đối diện ở góc tối căn phòng nhìn qua hết sức yếu ớt nói:
- Xem đi, không tệ chứ?
- Đây là đồ vật có thể che chắn trang bị quấy nhiễu linh lực sao?
Mị tiếp nhận xâu chuỗi trong tay Minh Diệu, miễn cưỡng cười cười:
- Hình dáng thật quê mùa, giống như loại hàng giá rẻ ở những sạp vỉa hè!
- Cũng đâu phải tín vật đính hôn gì, đừng có soi xét nhiều như vậy!
Minh Diệu giúp nàng đeo xâu chuỗi lên cổ:
- Thế nào, cảm giác tốt hơn một chút không?
- Hô…tốt hơn nhiều!
Mị hít sâu một hơi, xoay người nhảy dựng lên khỏi mặt đất, bộ dáng suy yếu vừa rồi đã hoàn toàn biến mất không còn nhìn thấy:
- Thật sự là đồ vật kỳ quái, lại có thể thay đổi quỹ tích tần suất của yêu lực. Không biết loại đồ kỳ quái này là do ai thiết kế ra tới!
- Thay vì để ý thứ này, bản thân tôi càng thêm để ý trang bị quấy nhiễu linh lực kia!
Minh Diệu nói:
- Cô không cảm thấy trang bị kia có điểm kỳ quái sao?
- Đương nhiên là kỳ quái rồi, lại có thể tiến hành quấy nhiễu yêu lực trong cơ thể của tôi. Nếu bị tôi biết thứ này là do ai phát minh, tôi nhất định phải cho não hắn xuyên ra một cái động trong lúc đang ngủ!
Vẻ mặt Mị thật khó chịu than thở nói.
- Không nên động một chút là đòi mở cái động trên đầu người ta đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/160854/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.