- Cô có từng cẩn thận quan sát thi thể không?
Minh Diệu vội vàng truy vấn.
- Thứ ghê tởm như vậy, tôi cũng không phải kẻ biến thái, làm sao lại đi đào ra mà xem!
Mị lắc đầu, có chút kỳ quái nhìn Minh Diệu:
- Như thế nào, nhìn anh tựa hồ thật để ý chuyện thi thể đi?
- Đích xác! Tựa hồ có liên hệ với vài sự tình tôi gặp được lúc trước.
Minh Diệu gật đầu.
- Cô còn nhớ rõ cỗ thi thể gần nhất được chôn ở nơi nào không?
- Còn nhớ, đi theo tôi!
Mị gật đầu, dẫn Minh Diệu đi tới trước một thân cây, chỉ xuống mặt đất nói:
- Ở chỗ này, cỗ thi thể dưới này lúc trời sắp tối hôm qua được chôn ở đây!
Minh Diệu gật đầu, hắn đem Kim Quyết bao trùm trên hai tay, dùng tay làm như xẻng bắt đầu đào bới lên.
- Biến thái đại thúc, lại cũng có hứng thú đối với thi thể!
Mị than thở một câu, lui ra sau hai bước. Loại chuyện đi giết người đối với nàng thật sự rất đơn giản, chỉ cần dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm vào chỗ yếu hại của cơ thể nhân loại là tốt nhất. Chuyện giết người gì đó đối với Mị mà nói là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng về phần đào bới thi thể, Mị tuyệt đối không có hứng thú.
Đào sâu xuống đất không đến một thước Minh Diệu liền nhìn thấy được thi thể được chôn bên dưới. Rừng cây này cũng không có dã thú đi lại, ngay cả chim chóc cũng không có. Minh Diệu phỏng chừng người chôn thi thể cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/160870/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.