Bầu trời hạ xuống mưa bụi lất phất, nhưng cơn mưa này cũng không cách nào xoa dịu ngọn lửa bất an trong lòng hắn, không biết lý do vì sao cả tối nay hắn luôn có một loại dự cảm thật bất tường.
Nhìn ánh đèn neon chiếu sáng bên ngoài, hắn luôn cảm giác đêm nay nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh.
- Làm sao vậy, darling, anh không thoải mái sao?
Nhìn thấy sắc mặt thật khó coi của hắn, cô gái trẻ tuổi bên cạnh mở miệng hỏi. Nàng chỉ khoảng hai mươi tuổi nhưng dáng người có thể dùng từ mỹ lệ hoàn hảo để hình dung.
- Không có gì!
Hắn lắc đầu, “có lẽ do đã lớn tuổi cho nên luôn có loại tâm tình bất an như thế này đi”, hắn thầm nghĩ. Liên tục một tuần đều ở trong phòng thí nghiệm bí mật làm cho hắn có loại cảm giác hậm hực nói không nên lời. Hắn sờ sờ vào vật bỏ trong túi, vật quan trọng như vậy dù đặt ở bất cứ địa phương nào cũng luôn cảm giác sẽ không an toàn, chỉ có mang theo bên cạnh mới có thể làm cho hắn an tâm.
- Làm sao vậy, “phụ thân” của em?
Mỹ nữ trẻ tuổi bên cạnh khi nói tới hai chữ “phụ thân” lại cố ý gằn giọng thật nặng, đồng thời còn vứt qua một tia mị nhãn.
- Lần này sau khi trở về, luôn cảm giác “anh” có điểm gì là lạ đi!
- Em đang lo lắng cho thân thể của tôi, hay đang lo lắng tôi không mang theo em đến câu lạc bộ đây? “Con gái” của tôi?
Đưa tay sờ soạng con gái nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/160883/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.